24/08/2025
ZEBRA THAT IS NGOC Ballet/ss2025
Designer: Ming Ngoc
Chương 2: Những cánh cửa Ngọc không cần gõ nữa
“Ngọc và Ngọc hoà quyện”
Có một ngọn đồi tên là Đồi Cân Bằng,
nơi ai đến cũng phải tự đi bộ lên, không ai được cõng, không ai được kéo.
Ngọc đứng dưới chân đồi,
Ngọc đi qua một khu phố rất lạ.
Cả con phố là dãy dài những cánh cửa — mỗi cánh mang một vẻ ngoài:
Có cánh lấp lánh ánh đèn, Có cánh hé mở mời gọi, Có cánh dày cộp, khóa kín như chưa từng chờ ai.
Ngọc đứng trước từng cánh một.
Từng lần như thế, tim lại hồi hộp:
“Nếu mình gõ… họ có mở không?”
“Nếu họ mở… mình có đủ bình tĩnh để đi vào?”
“Nếu không ai ra… thì mình có sai không khi mong đợi?”
Nóc không bảo Ngọc phải chọn.
Nóc chỉ lấy ra một bảng gỗ nhỏ, treo giữa khu phố. Trên đó viết:
“Ngọc không cần phải gõ những cánh cửa không nhìn thấy mình.”
Ngọc đọc, nước mắt chảy.
Vì nhớ lại biết bao lần,
Ngọc cố gõ cánh cửa người khác:
“Tôi đã từng” Đợi một lời an ủi từ ai đó luôn im lặng.
Chờ một hành động quan tâm từ người mình đã dành cả tâm hồn.
Hy vọng được hiểu, trong khi chính mình phải nín lại để không “phiền”.
Nóc nắm tay Ngọc, đưa đến một nơi khác:
Một cánh cửa không có tay nắm, không có bảng tên.
Ngọc hỏi: “Vậy làm sao biết nó dành cho mình?”
Nóc chỉ mỉm cười:
“Vì nó sẽ mở ra khi Ngọc chạm vào chính mình —
không vì mong ai đó trả lời,
mà vì Ngọc biết mình xứng đáng với một thế giới không cần gõ cửa để được thương.”
Ngọc đặt tay lên…
Và cánh cửa mở ra.
Phía sau không phải là quá khứ cũ, hay một kỷ niệm được chữa lành hoàn toàn.
Phía sau là một căn phòng nắng dịu,
với một chiếc ghế, một khung vẽ, vài chú ngựa ngủ ngoan,
và tiếng nhạc khe khẽ vọng ra từ chiếc radio bé nhỏ.
Trong căn phòng ấy,
Ngọc chẳng cần chứng minh gì nữa.
Chỉ cần sống, thả lỏng mình nhảy múa, giao tiếp với thế giới dịu dàng đang dành cho mình.
và cứ là Ngọc — vậy là đủ.